Anne tập uống trà hồi chừng 11, 12 tuổi. Lúc đó Anne
còn ở cùng với ông ngoại và bà tư (chị của ông). Thói quen uống trà đến với
Anne một cách bất đắc dĩ.
Bình uống trà phổ biến ở miền Tây
Hồi đó ông bà vì lớn tuổi nên mới 2, 3 giờ sáng đã tỉnh
ngủ rồi, nằm lăn qua lăn lại một hồi đau lưng quá đành thức dậy luôn dù con gà
vẫn còn ngủ. Người miền Tây có thói quen uống trà vào buổi sáng. Việc đầu tiên
sau khi ông ngoại thức dậy là bắt ấm nước lên bếp, pha trà ngồi nhâm nhi đợi
ông tư hàng xóm qua. Hồi đó trà ngon nhất xứ là trà Thủy Diệp, hương trà thơm, vị trà ngon khó tả. Nhà ông tư ở bên kia mương (ở quê hồi xưa cái ranh giữa 2
miếng đất là cái mương, muốn qua nhà hàng xóm chơi chỉ cần nhảy qua cái mương
là tới, ông tư lớn tuổi nhảy không nổi nên làm con đường đất nhỏ liên mương).
Nói về chuyện ông tư qua chơi với ông ngoại sẽ nói với ông đủ thứ chuyện: giá dừa
lên xuống sao; bà hai bả mua dừa rẻ quá, tính kiếm chỗ khác bán, không bán cho
bả nữa; ông tư tính nuôi cóc vì thấy người ta nuôi dễ ụi hà, bán cũng có giá;
nhà chú tư có bán thỏ giống, hỏi ông ngoại có nuôi không,… và hơn 8 trang A4 chuyện
nữa. Hồi đó nhà Anne được thiết kế theo phong cách không gian mở tức là không
có vách ngăn, bàn uống trà được đặt ngay đầu giường Anne ngủ. Trời ơi, những mẫu
chuyện của ba ông bà làm chấn động bộ não đang ngủ yên của Anne, không thể chịu
được. Tuổi dậy thì Anne khó chịu lắm, nóng lắm. Nên thường thức dậy sớm (vì vô
tình bị đánh thức) với một đống mặt, mắt nhắm mắt mở, môi xệ đụng cằm, chân đá
lung tung xém té, ai hỏi cũng không trả lời vì cũng khó mở miệng trả lời. Với
biểu cảm đó nên cứ cách một hai ngày mới sáng sớm Anne lại bị bà tư rầy (la mắng)
cái thái độ không thể chấp nhận đó. Nhưng cũng có một hai ngày mà Anne thức dậy
trong trạng thái không nóng, vui vẻ thưa ông tư mới qua chơi. Thấy ông bà uống
trà Anne cũng lấy ly, xin cho con uống miếng. Nay một miếng, mai hai miếng riết
quen luôn. Anne uống trà sành sạnh từ khi nào cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ
biết bây giờ trà mà không ngon là Anne không có uống đâu. Trà gì mà dỡ vầy sao
uống được.
Cô gái uống trà trong ảnh không phải Anne
Bây giờ không còn những
cuộc họp sáng sớm tinh mơ như xưa nữa. Nhiều khi Anne muốn được trở lại những
tháng năm đó nhưng đã là một thời đã xa rồi. Còn một cử trà Anne ít khi bỏ qua
khi về quê là thời điểm sau giấc ngủ trưa, dì dượng qua nhà ông ngoại tranh thủ
uống vài ly trà rồi tất bậc ra vườn mần cỏ, tỉa cây, quơ củi, những công việc lặt vặt cũng chiếm hết tất cả thời gian của một ngày.
Anne.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét